MÀU HOA TRONG KÝ ỨC – chương 2

By on Tháng Ba 26, 2014 Lượt xem 1 044

Chương 2 : CUỘC SỐNG MỚI

 

         Hôm sau tôi dậy đi học sớm hơn mọi ngày, đảo mắt nhìn từng hàng keo, bụi chuối, đám mạ non đa uốn mình chờ nắng. Xóm mới thật bình yên. Dư vị của giấc mơ đêm qua còn ngọt lịm trên nụ cười. Dĩ nhiên chuyện thằng Hận tôi dấu nhẹm đi không kể ai biết. Không ngờ tụi con Tú, con Thúy còn đi sớm hơn tôi, chúng đã đứng chờ ở ngã ba bờ ruộng. Từ xa thằng Kha hớt hải chạy theo, thằng Toàn cũng đang cách chỗ chúng tôi chừng một trăm bước chân. Nhưng cho tới khi chúng tôi bắt đầu đi học vẫn chưa thấy thằng Hận xuất hiện. Con Tú vừa đi vừa bô bô ôn bài vì đêm qua về sau khi thay bộ đồ ướt nhẹp nó đi ngủ luôn không thèm học. Thằng Kha thì đi được vài bước lại len lén nhìn tôi sau đó quay qua chỗ khác tủm tỉm cười như thể nó đang cười với đám mạ non. Tôi chẳng buồn quan tâm vì trong lòng đang thấp thỏm lo thằng Hận trễ học. Một cảm giác nôn nao, bồn chồn bủa vây lấy tôi. Tôi sực nhớ cái “hun” đêm qua của nó, thập thò đưa tay sờ lên má nghe mặt mình nóng ran. 

 

         -Mày làm gì vậy? Con Tú đang đi đột nhiên quay lại thấy tôi cười ngây ngô nên tò mò hỏi làm tôi giật thót tim.

 

         -Đâu có gì đâu! Tôi lấp liếm trả lời rồi bước nhanh qua như thể sợ nó sẽ nhìn thấu tâm can mình.

 

         Thằng Hận nghỉ học luôn hai ngày sau đó không một lý do. Nhà con Tú kế bên nhưng nó chỉ cho chúng tôi biết là không hề thấy thằng Hận tưới rau như mọi ngày. Tôi thật sự muốn biết nó bị gì nhưng chẳng có thời gian rủ cả đám lên dò la vì nhà chú tôi đang vào vụ nhổ hành.

 

          Kinh tế chính nhà chú chủ yếu là trồng rau. Hết đợt hành, tới rau muốn, khoai lang, đậu bắp, cải xanh… Vụ mùa cứ xoay quanh chẳng lúc nào ngơi tay. Những luống hành đã cao hơn hai gang tay, có cây lớn mau quá đã nở nụ hoa trên đầu như tú cầu. Mọi khi ít việc nên không cần phụ. Nhưng đợt này có cả chục luống nên tôi với thằng Quyền được phân công ra phụ nhổ hành cho kịp bỏ mối. Từ ngày tôi về đây công việc tưới tiêu nặng nhọc là việc của con Gái với thằng Nghĩa. Chiều tôi phụ nấu cơm, hâm thức ăn, còn thằng Quyền thì lo múc nước đầy lu. Trẻ con ở quê là thế, mỗi người mỗi việc, nếu không có gì làm thì lại la cà rông chơi. Lúc đầu thím không bảo tôi làm mà chỉ kêu tôi lo nấu cơm chiều. Tôi tự ý xin ra nhổ hành vì muốn giúp gì đó cho chú tôi và đổi con Gái vô bếp. Đương nhiên con Gái đồng ý vô điều kiện, nó đã chán ngấy việc phải ngồi lếch ngoài luống hành lắm lem bùn đất. 

 

          Tôi hâm hở ra bắt đầu công việc vì đó là lần đầu tiên tôi được làm một cách nghiêm túc. Cảm giác phụ được việc cho “người lớn” làm lòng tôi lâng lâng sung sướng lắm.

 

           Ngày ở với ngoại tôi không phải làm việc gì ngoài việc ra cày lúa đang phơi ngoài sân, vẽ rồng vẽ rắn trên ấy giữa trưa nắng chang chang, hoặc chiều chiều ngồi nhặt rau, quét nhà… Nói tóm lại là toàn công việc của con nít. Tôi không có em để giữ, cũng không có heo cho ăn, việc bếp núc thì ngoại chẳng bao giờ cho rớ tới. Cứ mỗi lần sang nhà con Yến chơi, thấy nó ngồi bằm rau heo là tôi nhìn với ánh mắt đầy ” thán phục” vì trông nó cứ như chị tôi vậy. Lúc ấy tôi ngồi xem say sưa tới khi không cầm được sự thích thú phải năn nỉ nó” Cho tao bằm thử đi mày”. Nhưng kết cuộc lúc nào nó cũng giành lại con dao phây từ tay tôi với câu cố hữu ” Đưa đây tao bằm cho mau, làm không kịp nấu má tao chửi giờ”… Vì lẽ đó nên bây giờ được tự tay nhổ từng bụi hành một, rồi lăng xăng xách nước đổ vào thao sau đó rửa đi từng lớp đất bám quanh rể, chất ngay ngắn lên lớp bao sạch được lót sẵn trên sân chờ thím bó vào từng bó một. Thành phẩm là những bó hành thẳng đều, nằm xếp lớp khoe bộ rể trắng ngần mới thú vị làm sao. Một mùi hăng hắt tỏa ra bao trùm lấy khoảng vườn nhỏ khi trời chiều nắng đã tắt từ lâu. Mới đầu nghe mùi hành nồng quá tôi hắt xì luôn một tràn dài, cảm giác khó chịu không thở được nhưng được một lúc thì sự hứng khởi trong tôi đã xua tan mọi thứ.  Khâu cuối cùng thím chất hành vào thúng để sẵn chờ đến giờ đi chợ đầu hôm.

 

          Bữa cơm hôm đó tôi ăn nhiều hơn, ngon hơn. Lâu lâu chú Sáu âu yếm bảo ” Ăn nhiều vô con” làm tôi thấy hạnh phúc vô bờ. Chắc hẵn cu Tý trong ” Ngày công đầu tiên” cũng có cảm giác hạnh phúc như tôi.

 

          Học bài xong tôi ra chiếc võng treo giữa chái bếp bên hông nhà hóng gió miệng lẩm bẩm ôn lại bài. Gió khuya lồng lộng, mùi hành hăng hắt xông vào mũi, mùi đất thở ra ngai ngái, trăng hãy còn ẩn mình sau ngọn tre nhà con Thúy. Tự nhiên tôi nhớ tới thằng Hận không biết nó đi đâu mà nghỉ học mấy ngày nay. Đang ngồi nghĩ vu vơ chợt nghe tiếng chó sủa từ phía gò đất nhà con Tú. Một dáng người thâm thấp đi thoăn thoắt về phía tôi. Thấy tôi đang ngồi trên võng nó ngồi lên cùng và thủ thỉ với vẻ mặt rất khẩn trương như vừa phát hiện chuyện gì trọng đại lắm.

 

        – Mày biết thằng Hận nó đi đâu không?

 

        – Sao tao biết được?

 

        – Nó bị ba đánh giờ đang trốn nhà ngoại chưa dám về.

 

        - Ủa, sao vậy? Tôi quay phắt qua nó vồ vập hỏi.

 

        – Tao nghe em nó kể tại nó làm biếng không thèm gánh rau nhanh qua chợ cho ba nó bán. Kết quả là bà mua hàng về sớm chừa lại gánh hàng đó nên ổng tức ổng lấy cây đòn gánh quất túi bụi vào người nó, bầm hết mình…

 

        Tai tôi ù đi khi nghe từng lời con Tú thốt ra, một cảm giác bất nhẫn lan tỏa, tự nhiên thấy thương nó quá.

 

        – Sao ba nó ác dữ vậy?

 

        – Trời, ông đánh nó hoài, có khi bệnh cả tuần nữa kìa. À, hình như là tối sinh nhật mày đó…!

 

        – Hả…?

 

        Tôi chỉ kịp nói được một tiếng rồi miệng tròn xoe không nói được gì thêm. Thì ra nó đang đi gánh rau cho ba mà tranh thủ chạy xuống tặng quà cho tôi nên ra trễ bị ăn đòn… Khi vừa sâu chuổi được chuyện gì đang xãy ra tôi buông tiếng chửi nó mà giọng đầy xót xa.

 

        – Khùng…!

 

        – Hả…? Tới lượt con Tú há hốc mồm không hiểu vì sao tôi chửi thằng Hận thế.

 

        Tôi chẳng nói gì thêm, con Tú cũng im lặng ngồi bên. Tiếng võng lại đung đưa. Thấy tôi chẳng buồn nói chuyện như mọi ngày con Tú hậm hực bỏ về ngủ sớm. Tôi vẫn nằm đó nghe tiếng võng kẽo kẹt, thầm nghĩ không biết bây giờ thằng Hận có còn đau không?

 

                                                                         ***

 

         Trăng khuya sáng vằng vặt cuối trời, sao hôm đã mọc từ lâu. Tôi xách giỏ hành chạy ton ton theo con Gái. Chú một gánh, thím một gánh, thằng Nghĩa một gánh, con Gái một gánh, vẫn còn dư một giỏ. Tôi phải phụ xách ra tới sông. Sau khi gánh hết qua sông rồi thím mới cố chất thêm mỗi gánh một ít cho hết giỏ hành ấy. Nếu gánh đầy quá khi lội qua sông sợ đổ. Tôi đứng bên này nhìn theo bốn gánh hành cho tới khi bóng người mờ dần trên cánh đồng xa xa bên kia sông rồi mới quay lưng bước về.

 

         Mới năm giờ sáng, trời còn nhập nhoạng, xóm làng đang chìm trong giấc ngủ say. Tụi ếch nhái vẫn còn rỉ rả khúc nhạc đêm, một luồng gió từ bờ sông lùa lại lạnh buốt đủ khiến tôi rùng mình co giò chạy một mạch, vẫn còn kịp nghe tiếng bước chân mình thình thịch phía sau kèm theo tiếng ai đó gọi tên tôi thì thầm.

 

         - Tuyền, chờ tao với.

 

         Giọng nói nhẹ tênh như từ cõi hư vô nào vọng lại bất giác làm chân tôi tê cứng không nhấc lên nỗi. Á khẩu ngay tại chỗ. Tôi đinh ninh là mình gặp ma!

 

         - Đừng sợ, Hận nè!

 

         Lần này thì tôi nhận ra tiếng thằng Hận, thất thần quay lại. Một dáng người từ bờ sông bước dần về phía tôi, áo thun ngắn, quần tà lỏn, mặt thằng Hận rõ dần khi khoảng cách được rút ngắn lại.

 

         Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, tôi định cất tiếng hỏi sao mấy bữa nay nó không đi học nhưng đã kịp ngăn lời mình lại khi nhớ tới chuyện con Tú kể. Hai đứa ngồi xuống bờ ruộng cách nhà nó một khoảng đủ xa để không ai nhìn thấy chúng tôi trong ánh sáng đang tỏ dần của ngày mới.

 

         - Ủa sao giờ này mày ở đây? Im lặng quá lâu làm tôi không chịu được cất tiếng hỏi.

 

         - Tao mới về, bữa giờ tao trốn bên nhà ngoại vì sợ ba đánh. Hồi nãy thấy mày đi với chú nên nép sau gốc keo. Tao về lâu rồi mà không dám qua sông. Má tao nói đã xin được ba cho tao về đi học, ổng không đánh nữa. Giọng thằng Hận thủ thỉ.

 

         - Bộ mày sợ ba mày lắm hả? Tôi hỏi một câu hết sức thừa thải.

 

         - Ừ, ổng ghét tao, hở ra là ổng đánh miết thôi. Có lúc tao phải ở nhà ngoại cả tuần vì mặt mày xưng húp. Tao không biết tại sao ổng không thương tao như thằng Út.

 

         - Mà có phải tại bữa mày gặp tao nên đi trễ không? Tôi đắng đo mãi rồi cũng buộc miệng hỏi.

 

         Thằng Hận không trả lời tôi chỉ khẽ thở dài thườn thượt.

 

          Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm. Tôi và nó ngồi bên nhau. Đó là lần thứ hai tôi ngồi gần nó, lần đầu tiên là khi ấy tôi sợ ma. Nó cuối gầm mặt xuống, đưa tay mân mê đám cỏ ướt đẫm sương, rồi đưa tay nghịch ngọn lúa, khẽ bứt một dé lúa non đưa vào miệng cắn vu vơ. Lúc này tôi mới quan sát kĩ dung mạo của thằng Hận. Nó khá điển trai, trong già dặn hơn thằng Kha nhiều. Mũi nó cao, bờ môi hình trái tim lâu lâu mấp mấy như chực khóc. Mái tóc rũ xuống trán che cặp chân mày rậm đen trong ánh sáng lờ mờ tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt nó ngân ngấn nước mà thôi. Từ mái tóc xơ cứng đó phả ra một mùi ẩm mốc, rám nắng của một người lâu ngày không gội. Lạ là tôi không chửi nó ” Ở dơ” như vẫn thường chửi thằng Thảo Cái bên nhà ngoại khi nó để quả đầu rám nắng cả tuần không gội. Tôi cũng na ná hiểu rằng trong lòng nó mến tôi ghê lắm nên mới không sợ ba nó mà tranh thủ tới gặp tôi… Trong khi tôi thầm quan sát thì nó ngồi như pho tượng, đoạn quay sang đưa cho tôi một nhánh lúa non vừa bứt.

 

         - Mày cắn thử đi, ngọt lắm!

 

         Tôi cũng làm theo lời thằng Hận. Hạt lúa non được cắn ra, có vị ngọt ngọt nhưng không “ngọt lắm” như nó nói. Cái tôi cảm nhận được là nó đang rất buồn và có chút sợ hãi pha lẫn hoang man. 

 

          Trời sáng dần, đã có người đi ra đồng xem lỗ mậu. Tôi và nó đứng dậy về nhà. Nó đi từng bước thất thểu, cảm tưởng như nó bước một bước, lùi hai bước nên khi tôi đã đi một quãng dài quay lại nhìn vẫn thấy nó cách chỗ lúc nãy không xa lắm, còn nhà nó thì chỉ cách chỗ ấy hơn một trăm mét mà thôi.