KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

By on Tháng Ba 31, 2015 Lượt xem 545

Tình yêu không bao giờ có lỗi, yêu người có người yêu cũng chẳng phải sai. Nhưng cái sai là thời điểm chúng ta gặp nhau không đúng. Vì thế, việc trót trao tình cảm cho một người đã có nơi có chốn xem ra vẫn là một việc chẳng hay ho.
Người ta vẫn bảo, không yêu được người này, sẽ yêu được người khác. Nhưng khó lắm cái thứ tình cảm đó cứ dai dẳng, bám đuổi không ngừng. Con tim rối bời quay cuồng trong thứ xúc cảm sai trái ấy để rồi cứ khắc khoải mong chờ có thể đảo ngược cả địa cầu. Hoặc giá như đã từng là chút gì đó của nhau cũng được…Con người ta vẫn cứ tham lam với những ảo ảnh “Giá như…” ấy.
Cuộc tình chưa bao giờ có cơ hội để bắt đầu ta ôm nỗi nhớ một chiều đành làm kẻ âm thầm lặng lẽ đi bên cuộc đời, nhìn hờn giận, vui buồn, cười khóc, hợp rồi tan, tan rồi hợp của người bên người khác, để rồi cứ đứng đó câm nín, giấu đi ưu tư của riêng mình, vẫn cười với đời như thanh thản, nhưng khóe mi cay khao khát an yên…
Nếu ở yêu đơn phương chỉ là không đủ mạnh mẽ để thổ lộ một câu, thì vị trí bất đắc dĩ làm kẻ thứ ba chen ngang lại là những câm lặng không thể cho ai biết. Có yêu cũng không dám cất lời, đành đóng vai kẻ vị tha cao thượng đi bên cuộc đời ai đó.
Cứ đi bên cuộc đời, ôm mảnh tình nhỏ tiêu điều xác xơ.
Chờ đợi mà không biết chờ đợi cái gì, chờ đợi ai và chờ đợi đến khi nào.
Chờ đợi người khóc vì vỡ tan nhưng tim ta nhói lòng. Có nơi nào dành chỗ?
Chờ đợi trong vô vọng bởi vì biết rằng ranh giới đứng giữa yêu và hận thật ra rất mong manh, khi cố gắng giành giật thứ chẳng thuộc về mình ngay từ phút đầu. Có những lúc, trong tâm trí nổi lên những suy nghĩ muốn giành giật nửa kia của người ta về cho mình. Cướp lấy hạnh phúc của ai đó sẽ khiến bản thân vui vẻ và đắc thắng, có thể tươi vui khi đã có người ngày đêm ao ước bên cạnh nhưng hóa ra, càng cố giành giật, càng cố kiết thì bản thân càng mệt mỏi, càng cố gắng giữ thì càng dễ mất. Hạnh phúc trên nỗi đau của người khác không cho ta được cảm giác trọn vẹn.
Yêu người yêu của người khác giống như tham gia một trò chơi và đem lại một thú vui. Mà đã là trò chơi thì tốn công tốn sức, có thể giành phần thắng nhưng phần thưởng nhận được cũng không toàn vẹn cho mình.
Thay bằng cứ nuôi dưỡng thứ cảm xúc ấy lớn lên mà không có hồi đáp hay đi đến một kết thúc, chúng ta hãy học cách khống chế cảm xúc của mình. Hãy cứ coi đó là thứ cảm xúc nông nổi nhất thời. Hãy cho rằng, nếu không dành tình cảm cho người này hoàn toàn có thể trao đi cho người khác, tình yêu hiển nhiên là không mất đi.
Vậy đó, có những thứ tình cảm, mãi mãi chỉ để đó ngắm nghía.
Có những người ta biết là đúng nhưng rồi lại gặp nhau sai thời điểm, thầm hẹn một duyên nợ ở kiếp sau vì ở hiện tại này ngay cả việc ta muốn được hy sinh vì họ cũng không được phéo khi chúng ta không thuộc về nhau.
From Quỳnh Thy with love!