Em sẽ còn nhớ về anh trong bao lâu?

By on Tháng Ba 31, 2015 Lượt xem 295

Em ước gì có phép màu để quay trở về thời xa xưa. Để lúc đó, em yếu mềm đi một chút, buông lơi đi một chút thì hạnh phúc với anh hóa chăng vẫn còn và sẽ không còn là điều mà em mãi day dứt, không thể quên…

” Nếu bạn muốn có tình yêu của một ai đó, đầu tiên phải yêu người đó trước đã…”

Thiếu anh em vẫn sống tốt, vẫn nổi trôi với bề bộn cuộc đời, chỉ là em không còn biết mình tồn tại vì ai giữa cuộc đời này? Anh biến mất, thời gian dường như chững lại giữa nỗi đau cùng tiếc nuối. Em im lặng, cả gió cũng lặng im. Sự im lặng mang theo cơn gió lạnh lẽo ấy bao phủ lấy em, như muốn nuột trọn em vào cuộc tình còn dang dở của chúng mình. Và em tự hỏi, sẽ còn nhớ về anh trong bao lâu nữa…? Em không thể tự biết được đến bao giờ mới hết đau thương.

Ngày chợt nắng

Cái se se lạnh của mùa cuối đông, chút ánh nắng mang bao cảm xúc lắng đọng. Nỗi nhớ về anh vẫn hoang hoải trong lòng. Nhớ chút nắng, chút gió, nhớ buổi sáng chớm lạnh cùng anh đón ánh bình minh. Yên bình, tươi mát… Một chút tia nắng xuyên qua khẽ lá, rọi vào mắt… Hóa ra anh đã chẳng còn nơi đây.

“Yêu nhau không hẳn là phải ở bên cạnh nhau. Yêu nhau là ở trong nhau”

Có lẽ vì bởi không biết mình đang yêu

Gặp anh vào một chiều cuối thu, lúc mùa Hoa Dã Quỳ còn chưa nở. Anh nói ” Em là mối tình đầu của anh”. Đến khi biết mình yêu anh thì anh đã quá xa xôi, vượt ngoài tầm tay mà em có thể níu giữ… Giá như ngày xưa không còn là ngày xưa, để như mình bây giờ em quyết nắm chặt bàn tay, sẽ chẳng bao giờ buông nữa. Để yêu thương không còn bỏ ngõ…

“Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ”

Muộn màng lời yêu thương

Trời chuyển mùa. Cuối con đường đang có mưa rơi… rải rác… Hay trong lòng em, không anh mưa vẫn luôn rơi. Hay không anh, thì không ai khác có thể bước vào trái tim được nữa. Dù là muộn màng em vẫn muốn nói thêm một lần nữa em yêu anh…

“Sống thật với tình cảm, đừng bao giờ lừa dối bản thân mình!”.

Khi bình minh lên. Trời sẽ nắng.

Em sẽ chờ bình minh, dù chẳng biết sẽ phải hẹn hò với nỗi nhớ bao lâu, đợi chờ trong bao lâu.

Bắt đầu một kết thúc, để tiếp tục bắt đầu…

Vì em đang chờ người… người đàn ông của đời em

Thương Nhĩ