Đàn ghita của thần Cupid

By on Tháng Tám 2, 2014 Lượt xem 716

 Jathy

“khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”

Ph.G.Lorca

1. Đó là một sáng mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên vạn vật.

- Đúng rồi, phải viết như thế chứ! − Len xuýt xoa, nhìn tôi với vẻ tán thưởng.

Dù rằng không biết sau lần thứ năm nàng bắt tôi chỉnh sửa từ ngữ thì các bạn – những người đang đọc câu chuyện này − đã cảm nhận được không khí đầy ngọt ngào để mở đầu cho những gì tôi sắp viết hay chưa. Nhưng có lẽ Len đã đúng, vì mỗi lần nghĩ lại, tôi đều cho rằng đó là một sáng mùa hè rất ngọt. Nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên vạn vật…

Tuần trước, tôi và Len rủ nhau đi hội chợ sách để chào-mùa-Hè! Dù rằng mùa hè đã thực sự bắt đầu từ cả tháng trước, và chúng tôi đã lỡ mất kế hoạch ban đầu. Nhưng biết sao được, ngân sách mua sách cho kế hoạch chào mùa Hè này đã phá sản khi còn chưa được lập ra chỉ vì đợt đi hội chợ sách để chào-mùa-Xuân cả hai đã tiêu tốn gấp đôi.

Đương nhiên, dù có là một bookaholic lâu năm đi chăng nữa thì thi thoảng vẫn sẽ “không may” mà rước phải vài cuốn sách dở tệ và lạc “gu” về nhà. Nhất là tôi và Len lại thuộc dạng khá phù phiếm khi “thi thoảng” lại chọn sách chỉ vì… cái bìa đẹp.

Và trong đợt mua sách chào-mùa-Hè ấy, tôi đã rước “nhầm” một cuốn sách dở tệ, của một tác giả Việt còn khá trẻ, với cái tên mang đậm phong cách Nhật Bản. Và với cái bìa được vẽ tinh tế với cách pha màu cực kì sáng tạo, tôi đã chính thức “fall in love”. Người vẽ bìa là Min, một họa sĩ thi thoảng vẽ minh họa cho truyện ngắn của tôi trên một tờ báo tuổi teen. Trên facebook Min có cả một fanpage với hàng chục ngàn fan. Thế nên tôi tự an ủi mình rằng tôi không phải là kẻ phù phiếm duy nhất.

Tôi đã thử đọc nhưng không sao nuốt nổi cuốn sách này. Và thường thì khi không thể đọc được một cuốn sách, tôi hay tự huyễn hoặc bản thân bằng những tách trà. Có vẻ trà sẽ làm bookaholic cảm thấy sức chịu đựng của mình tăng thêm đáng kể. Có vẻ là vậy, chí ít là với tôi.

a (504)

2. Mọi người thường bắt gặp một cô nàng bookholic trông vô cùng dịu dàng khi ôm cuốn sách với tách trà vào mùa đông. Nhưng điều đó không có nghĩa là vào mùa hè thì bookholic không ôm cuốn sách với tách trà nóng ấm. Thế nên dù đó là một sáng mùa hè có nắng vàng như mật ong thì tôi vẫn cứ đến Sky − quán trà “ruột” của mình − như thường lệ.

Nhưng đương nhiên, không phải bookholic nào cũng sẽ ôm cuốn sách với một tách trà, kể cả đó là mùa nào. Như Len, nàng thích những nơi ồn ã hơn. Thi thoảng tôi vẫn thắc mắc, không biết làm sao Len có thể “gặm” hết được cuốn sách mình không ưa thích? Có lẽ sức chịu đựng của Len tốt hơn tôi.

Sky nằm lặng lẽ trong một góc phố khá khuất, rời xa mọi ồn ào. Tôi đã phải đi đến mỏi nhừ cả chân mới tìm được một quán trà vừa không quá xa nhà vừa không quá đông khách như thế này. Có lẽ mọi bookaholic đều có tính kiên nhẫn thiên bẩm, hoặc là, luôn kiên nhẫn hơn bình thường một chút.

Dù là khách quen nhưng tôi không có chỗ ngồi cố định. Thật ra thì vài lần đầu tôi luôn cố tình chọn bàn thứ ba dãy trong cùng, cách xa cửa sổ nhất. Đó không phải là một vị trí đẹp, nhưng không phải mọi người đều không thích nó. (Không thì tại sao tôi lại chọn nó cơ chứ!) Nên không phải lúc nào vị trí ấy cũng luôn trống để đợi tôi đến cả. Vài lần phải giương mắt nhìn vị trí yêu thích đã bị chiếm mất, tôi trở nên tùy tiện hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng ấy, nếu nó không có ai ngồi.

Sky hôm nay rất vắng, tôi không thấy vị khách nào, thậm chí cả chị chủ quán kiêm phục vụ quen thuộc cũng đã đi đâu mất. Vì lẽ ấy nên may thay, vị trí yêu thích của tôi còn trống. Tôi hồ hởi lại gần, cảm giác được lên cót tinh thần dù rằng mình sắp “phải” nghiền ngẫm một cuốn sách dở tệ.

Đến gần tôi mới thấy ở góc bàn có một tập giấy A4. Trên bàn hay dưới ghế cũng không có balo, túi xách hay đồ đạc gì khác nữa. Có lẽ nó bị người ta bỏ quên ở đây. Tôi tò mò giơ lên xem. Tờ đầu tiên là một bức tranh chì, được vẽ rất cẩn thận.

Đó là một con sông rộng vô cùng, hai bên bờ là những ngôi nhà nhỏ như những cây nấm. Hàng cây ven bờ thì treo đầy những ngôi sao lấp lánh của bầu trời đêm. Và ở giữa lòng sông, chàng trai đang ngồi trên… “Ôi!” (Tôi thốt lên, sau khi xác định được chắc chắn thứ-mình-cần-gọi-tên). Chính xác thì chàng trai đang ngồi trên một cây đàn ghita. Bức tranh này làm tôi nghĩ ngay đến những câu thơ mà mình cực kỳ yêu thích:

“đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lorca bơi sang ngang

trên chiếc ghita màu bạc” (*)

- Lorca! − Tôi không kìm được mà gọi tên chàng trai trong liên tưởng.

Tiếng nhạc Blue trong Sky vang lên khẽ khàng khiến tâm trạng tôi rơi xuống vực thẳm. Ôi Lorca! Trên con đường đến với tử thần mà chàng lại chỉ có cây đàn ghita làm bạn. Nhưng cũng đúng với ước nguyện của chàng.

- Sao bạn nghĩ đó là Lorca? − Một câu hỏi bất ngờ vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, và phải xuýt xoa lần thứ hai trong tháng vì chàng trai ở phía đối diện. (Đương nhiên lần thứ nhất là vì cái bìa sách trời đánh kia!) Có lẽ trong lòng mỗi bookaholic đều có một “nhân vật nam” yêu thích. Và chàng trai với vẻ điển trai đầy rắn rỏi, phảng phất mùi vị của biển này đúng với tưởng tượng của tôi.

- Chẳng lẽ không phải? − Tôi dè dặt hỏi lại.

Cậu bạn đặt tách trà trên tay xuống bàn − là Matcha Ice Blenched với một lớp kem phủ lên trên − rồi trả lời câu hỏi của tôi bằng cách vẽ thêm một cô gái đang đứng trên bờ. Những liên tưởng của tôi như được vẽ thêm trong đầu theo nét vẽ của cậu bạn. Nếu cây đàn ghita chẳng hề có vận tốc mà chỉ thuận theo dòng nước thì tôi cá là chàng trai đang muốn bơi về phía cô gái… trong vô vọng. Làm thế nào mà chàng trai có thể tấp vào bờ chứ?

Cậu bạn nhìn tôi cười, khoe chiếc răng khểnh của mình:

- Giờ thì cậu có thấy nó giống cây đàn ghita của thần Cupid không? − Cậu bạn không hề nao núng trước vẻ ngờ vực của tôi. − Đây nhé, chàng trai thích cô gái nhưng không biết cách thể hiện tình cảm nên thay vì có một chuyến tàu hẳn hoi với một đội ngũ thủy thủ giúp chàng trai cập bờ thì chính chàng ta đã tự làm khó bản thân. Ờ, đại loại thì nó chính là kiểu yêu đơn phương đấy. Cái kiểu trôi dạt này thì chỉ mong đợi vào xác suất hên xui thôi.

- Thú vị quá! − Tôi thật thà khen ngợi.

Đến một kẻ làm cộng tác viên báo chuyên mục truyện ngắn suốt ngày phải vắt óc ra để tưởng tượng như tôi cũng chẳng sao liên tưởng được hay ho từ một bức tranh như thế. Nhưng kiểu nét vẽ này sao trông quen quá. Và khi cậu bạn ký vào cuối bức tranh Min2014 thì tôi không thể giữ nổi bình tĩnh:

- Là cậu? Tớ là tác giả truyện ngắn “Tảng băng nâu” mà cậu từng vẽ minh họa đây.

Dù đó không phải là truyện ngắn duy nhất Min vẽ minh họa cho tôi, nhưng “Tảng băng nâu” là truyện ngắn mà tôi tâm đắc nhất. Mong là Min cũng thích nó (như một-cơ-số-người-khác) và vẫn còn ấn tượng. Cậu hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười dễ thương:

- Tớ rất thích những truyện ngắn của Thy. − Min nháy mắt tinh nghịch. − Giờ thì cậu muốn uống trà gì nào?

Tôi cười đầy ngại ngùng rồi gọi tên loại trà quen thuộc:

- Matcha Ice Blenched, ừm, có phủ một lớp kem lên trên.

Và khi ánh mắt Min rơi xuống tách trà của cậu, nụ cười của tôi gượng gạo vô cùng. Ôi, không lẽ Min cho rằng tôi gọi theo cậu ấy?

a (729)

3. Theo lời Min kể, tôi được biết cậu ấy đang làm thêm tại Sky, vì hết hè Min sẽ sang Nhật. Một khóa học vẽ đầy bài bản, đúng theo niềm đam mê của cậu. Min muốn làm điều gì đó khác với những mùa hè trước. Và hơn hết, Min cũng là một bookaholic.

Gu đọc của hai chúng tôi không giống nhau, thậm chí là trái ngược. Min thường chỉ đọc sách của một vài tác giả. Còn tôi có thể sẵn sàng “liều lĩnh” đọc thử nhiều thể loại, cho dù đã có những tác giả yêu thích nhất định. Min cũng sẽ không thích một cuốn sách chỉ vì bìa đẹp. Min sẽ không giống như tôi, chỉ vì cuốn sách do cậu ấy vẽ bìa cực đẹp kia mà chịu “rước” nó về.

Tần suất lui tới Sky nhiều hơn, đến mức tôi bắt đầu từ chối một vài buổi tụ tập dạo quanh nhà sách với Len. Hay thay vì đến nhà nàng vào tối thứ bảy để cùng xem phim hài, tôi ở nhà đọc những cuốn sách Min thích đọc, xem những bức tranh Min vẽ (dù rằng trước đó đã xem đi xem lại hàng tỉ lần), đọc một vài thông tin ít ỏi về cậu ấy trên fanpage.

Dù không nói chuyện với Min nhiều, vì bình thường cậu ấy hoặc ở quầy order, hoặc pha trà cho khách. Chỉ khi nào cực kì vắng khách, Min mới đến chỗ tôi và vẽ. Và dù không hề nhắc một chữ nào về Min, Len cũng dần nhận ra một-vài-điều-khác-lạ từ tôi.

Tựa như tôi đang “fall in love” với một cuốn sách nào đó. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi thích Min thật.

Có thể lúc đầu chỉ vì cậu ấy điển trai, và phảng phất vị của biển. Nhưng giờ, tôi thích Min. Chỉ vì cậu ấy mà thôi.

Tôi thích cách nói chuyện của Min, về những cuốn sách, về những bức tranh, và về những truyện ngắn do tôi viết. Những tranh minh họa do cậu vẽ càng ngày càng hợp ý tôi hơn. Điều bất ngờ là chủ đề trong tranh của Min, và trong truyện ngắn của tôi, đều hay vướng vào tình cảm đơn phương.

- Cậu đã thích ai chưa? − Tôi thử dò hỏi.

- Đến giờ thì chưa.

Min khẳng định. Nhưng cậu không hỏi lại tôi. Tại sao nhỉ? Nếu cậu ấy hỏi, biết đâu tôi sẽ đầy can đảm mà gật đầu. Nhưng không biết tôi có can đảm mà thừa nhận người đó là Min không nữa.

4. Tối thứ bảy, tôi đến nhà Len để xem phim hài như thường lệ. (Mặc dù cái lệ này đang dần thay đổi mất rồi!) Từ sau khi biết về Min, Len đã mấy lần muốn đến Sky để xem mặt cậu ấy rồi. Tôi chỉ có thể ngăn vài lần đầu, cuối cùng thì nàng vẫn đến. Và nàng mới biết mặt Min từ… lúc chiều.

 - Đồ phù phiếm!! − Len đấm nhẹ vào vai tôi rồi rú lên vẻ phấn khích. − Nhưng nếu Min cũng là một bookaholic phù phiếm thì tốt rồi. Chí ít thì cậu ta cũng sẽ “đổ” bởi nụ cười của Thy như cách cậu “đổ” bởi vị biển của cậu ta!

- Tớ không nghĩ vậy đâu! − Tôi lắc đầu. − Min chỉ đọc sách của Haruki Murakami và Thái Trí Hằng thôi.

“Cậu ấy không đọc sách lạ, hoặc là Min đã qua thời đọc kha khá sách dở để nhận ra đâu là sách hay rồi.” Tôi nhủ thầm.

Không để ý đến vẻ nhăn nhó lẫn suy tư của tôi, Len búng tay:

- Vậy thì hãy tặng cho cậu ta.

Tôi chun mũi, hỏi:

- Nghĩa là sao?

- Cậu ta không phải bookaholic phù phiếm mua sách chỉ vì bìa đẹp như Thy, nhưng nếu Thy tặng một cuốn sách có bìa đẹp thì cậu ta vẫn cứ nhận, đúng không?

- Nhưng để làm gì? − Tôi vẫn không hiểu cho lắm.

- Đồ ngốc! − Len lắc đầu chán nản, có lẽ nàng đã mất hết kiên nhẫn để giải thích lòng vòng nên nói thẳng luôn. − Thì cậu tỏ tình với cậu ta chứ sao! Có một cuốn sách bìa đẹp như Thy tự chạy đến, cậu ta sẽ không đến mức không thèm đọc thử chứ?

Đương nhiên đó chỉ là một cách so sánh đầy khập khiễng. Min có thể nhận một cuốn sách bìa đẹp, nhưng dù thế nào cậu ấy cũng sẽ chẳng thử “đọc” tôi đâu. Min đâu có thích tôi!

- Hay là quên cậu ta đi! − Len gợi ý, sau khi nhận ra cách “tặng sách” của nàng thật là quái gở.

- Tại sao chứ?

- Cậu ta sắp đi du học. − Len nhấn mạnh. − Nếu là tớ, tớ sẽ chẳng yêu đương gì đâu.

Len nhét cho tôi một đống sách của Nhật Bản, coi như an ủi tinh thần. Nàng bảo hãy đọc chúng, dù sao với bookaholic, một chàng trai cũng không thể hấp dẫn hơn những cuốn sách (hay) được.

Nhưng tôi không thấy vui với sự chia sẻ đầy hào phóng này của Len. Dù nàng giữ sách rất cẩn thận và hiếm có khi nào tôi mượn nổi. Nàng luôn cằn nhằn tính cẩu thả và không biết giữ sách của tôi.

Vì lúc này, trong đầu tôi cứ lặp lại những câu nghi vấn. Có phải giống như Len nói không? Nhưng chỉ là một khóa học vài tháng thôi mà, sẽ không lâu đâu. Tôi vác khuôn mặt buồn ủ rũ về nhà. Vậy là kết thúc tối thứ bảy, và chẳng hề có bộ phim hài hước nào hết!

1378855_706286519399046_279115910_n

5. Trên fanpage của Min cập nhật rằng cuối tuần sau cậu ấy sẽ-đang ở Nhật. Tôi đoán chắc Min cũng sắp xin nghỉ việc ở Sky rồi. Và sau một tuần liền không đến Sky để thử quên Min, tôi nghĩ tôi sẽ không quên Min đâu, cho đến chừng nào tôi thực sự không còn thích cậu ấy.

Chiều hôm ấy tôi không đến Sky mà ngồi đợi Min ở bến xe buýt cách đó hơn mười căn nhà – bến xe buýt gần nhất mà Min vẫn thường dùng để bắt xe về. Tôi nghĩ mình sẽ nói gì đó trong lúc chờ đợi xe đến, cùng Min. Thời gian chờ đợi cũng không phải là lâu cho lắm. Chí ít thì đến lúc Min xuất hiện, tôi vẫn chưa nghĩ ra được lời mở đầu.

- Cuối cùng cũng gặp lại Thy.

Tôi ngước đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Min lên nhìn cậu.

- Tớ đã cố tình viết như thế lên fanpage, vì nghĩ rằng cậu có thể sẽ đọc được nó. Thật tệ khi chúng mình đã không trao đổi số điện thoại. − Cậu mở balo và đưa cho tôi một cuộn giấy dài. − Tớ đã định gửi nó lại để chị chủ quán đưa cho Thy, hoặc đến tòa soạn để hỏi số của cậu. Nhưng giờ thì tốt rồi… Mà cậu đi đâu thế?

- Tớ đợi cậu ở đây.

Tôi ngắc ngứ nói rồi mở cuộn giấy ra. Đó chính là bức tranh về đàn ghita của thần Cupid trong lần đầu hai chúng tôi gặp gỡ, được phóng to lên gấp mấy lần.

- Đợi tớ? − Min ngạc nhiên hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đang định nói thật thì chuyến xe buýt số 35 của Min đã đến. Tôi nhắc cậu:

- Tuyến của Min đến rồi kìa!

Cậu nhìn qua rồi lắc đầu:

- Tớ sẽ đi chuyến sau, Thy cứ nói đi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng với những câu hỏi:

- Sang Nhật, cậu sẽ vẫn vẽ tranh minh họa cho truyện ngắn của tớ chứ? Chúng ta sẽ viết mail chứ? Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, và nhắn tin? − Tôi đan hai tay vào nhau khi nhìn thấy những cái gật đầu rất khẽ của Min. − Cậu… sẽ không quên tớ chứ?

- Cậu hỏi kì quá! − Min cười, để lộ chiếc răng khểnh. − Nhưng tớ sẽ không quên cậu.

Đến đây, tôi chẳng còn biết nói gì ngoại việc thật thà thú nhận:

- Vậy thì… thật ra tớ thích cậu.

Min không hề tỏ ra ngạc nhiên với điều này. Cậu chỉ hỏi:

- Cậu không sợ phải chờ đợi à?

Tôi nói lại những lời máy móc mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho cậu cuốn sách đang cầm trong tay.

- Tớ biết cậu không đọc sách của Ichikawa Takuji. Nhưng tớ thích câu nói của nhân vật Satoshi: “Chờ đợi là quyền của tớ. Cứ để tớ được thích cậu.” (**) − Tôi ngập ngừng, nhìn vào cuốn sách trên tay mình.

“Cậu sẽ đọc nó chứ?” Tôi muốn hỏi như vậy. Nhưng khi Min đưa tay đón lấy, rồi cất cuốn sách vào balo. Xong xuôi, cậu ngồi xuống cạnh tôi. Và suốt quãng thời gian chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo, khi mà Min siết nhẹ tay tôi, tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời…

Chú thích:

(*) Trích trong bài thơ “Đàn ghita của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo.

(**) Câu nói của Satoshi khi biết Karin sẽ bị giam cầm trong những giấc mơ. Trong cuốn sách “Say hello for me” (Tên tiếng Việt: Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào) của nhà văn Ichikawa Takuji.