Cánh cửa trái tim

By on Tháng Tám 2, 2014 Lượt xem 693

Cô đứng trước khung cửa, hết mở ra rồi lại đóng vào. Chiếc khung rệu rạo, gỗ như sắp bung ra theo từng thớ còn cánh cửa mòn vẹt, lủng lỗ ngay xoáy tròn của đường vân gỗ, kêu lục cà lục cục theo mỗi cú đóng mở. Có hề gì, đây vẫn là những thứ gói ghém bất ngờ cho cô suốt thời gian niên thiếu, và cả đến bây giờ. Ừ! Cô đang chơi trò tìm bất ngờ…

Ngày còn bé, ba mẹ thường để cô ở nhà với bà để đi làm. Mỗi lần cô vòi vĩnh hay mè nheo muốn đi cùng, ông bà lại dắt cô đến bên khung cửa này, giọng thì thào y như kiểu bọn trẻ con hàng xóm nói với nhau mỗi lần bày trò nghịch ngợm gì đấy.

_Xem này nhóc con, khung cửa này lạ lùng lắm nhé! Chỉ cần đóng nó lại, đứng im mà chờ, một lúc sau hãy mở ra, là sẽ thấy một thứ bất ngờ xuất hiện. Đấy con thấy chưa, có một cái xe đạp đang chạy trên đường kia kìa, lúc nãy mình đâu có nhìn thấy đâu!

Hồi ấy chiếc khung và cánh cửa kể ra cũng còn mới, nhưng không vì thế mà chúng có thể mang đến cho cô những bất ngờ lớn lao gì! Vì chúng không phải khung cửa thần! Nhưng con mắt trẻ thơ của cô thì cứ tin chúng có phép màu. Này thì đóng cửa lại. Vừa mở ra là ông bán kem đã sắp chạy đến cửa. Bà móc túi áo lấy mấy đồng cho cô mua một que mà ăn. Xong lại đóng cửa lại. Đến chừng mở ra thì ngoài trời đã tối và ba mẹ đã về làm rồi. Sao lại nhanh thế nhỉ? Vì khung cửa này có phép màu chứ sao! Cô bật cười! Một giấc ngủ quên và phép màu xuất hiện, rút ngắn thời gian! Thật hay! Những phép màu luôn xảy ra trong lúc chúng ta đang ngủ! Cô chợt bâng khuâng! Hay bây giờ mình lại nhắm mắt! Một giấc ngủ quên và thời gian bị rút ngắn! Khi mở mắt đã là vài, hoặc là vài mươi năm sau. Biết đâu lúc ấy cô đã quên được! Mà cũng không biết chừng có khi lại càng nhớ hơn!

Dần dà, mẹo vặt dỗ trẻ của ba mẹ trở thành thú tiêu khiển của bản thân cô. Cô không có nhiều bạn. Cô tự chơi với bản thân mình trò tìm bất ngờ sau khung cửa đóng. Không chỉ có khung cửa nhà mình, cô tìm bất ngờ ở tất cả những khung cửa mình nhìn thấy. Ví như khung cửa sau nhà cô bạn thân mở ra một vườn hoa con con thật đẹp. Ví như khung cửa lớp trung cấp của cô đặc biệt nhiều tên con gái mà quậy như con trai. Ví như khung cửa bệnh viện nơi những y tá năm cuối như cô thực tập có anh bác sĩ trẻ xem mặt dễ thương lắm nhưng hình như không biết cười. Cô khẽ thở dài. Không biết khi nào cánh cửa phòng làm việc của anh, hoặc là cửa phòng bệnh, hoặc là cửa nhà ăn, hoặc là bất cứ cánh cửa nào mở ra mà cho cô nhìn thấy anh cười một cái nhỉ?

_Anh có nghĩ rằng phải có cánh cửa để mở được trái tim một ai đó không?

Cô quay sang nhìn gã. Gã khẽ mỉm cười, gật đầu!

_Dĩ nhiên rồi! Luôn luôn có một cánh cửa để mở được trái tim của ai đó!

Cô trầm ngâm.

_Thế tại sao mãi mà tôi không mở được cánh cửa trái tim ấy?

Gã lắc nhẹ đầu.

_Vì cô không có chìa khoá! Vì có người khác đã lấy mất chìa khoá rồi!

Cô hơi nhíu mày, nhìn gã chăm chú.

_Chắc là anh đúng!

Gã nói đúng! Cô cũng nghĩ thế! Vậy thì… chìa khoá mở cửa trái tim anh ở đâu? Chừng nào, bao lâu hay bằng cách gì thì cô mới tìm được nó? Lúc ấy… Cô nhắm mắt, nhìn thấy cánh cửa nhà mình mở ra, anh cầm một bó hoa lớn, dẫn đầu một đám rước huyên náo. Một cô gái, áo váy xúng xính trắng tinh, đầu cúi gằm xuống, dường như cố thu mình lại nhưng liên tục bị mọi người đẩy về phía anh. Chắc là cô ấy mắc cỡ! Quay cuồng, mờ ảo, khung cảnh cứ chập chờn khiến cô không tài nào nhìn rõ cô gái áo váy xúng xính đó có phải là mình hay không! Chắc đúng là cô đấy chứ, vì cảnh ấy diễn ra ở ngay khung cửa nhà cô mà! Nhưng, khoan, nếu là mình thì cô sẽ co rúm như vậy sao? Cô sẽ ngẩng đầu, sẽ đường hoàng tiến đến để đón nhận anh chứ! Cô đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi! Hay có thể lòng cô đang bay bổng lắm, nhưng bên ngoài cứ cố tỏ ra thế? Người ta bảo đám cưới nào mà chẳng vậy, cô dâu thường làm bộ như chẳng chịu rời nhà cha mẹ mà đi, trong khi chú rể lại cười như được mùa. Thôi cũng được, cứ để anh cười cả phần của cô cũng được! Nụ cười của anh, chấp chới giữa cái cảnh trí lung linh ấy, thật là rạng rỡ! Rạng rỡ đến mức khiến cô giật mình! Vì, nó… không thật!

Dường như cái gì rạng rỡ quá đều gây cho người ta cảm giác không thật! Ví dụ một người chị dâu trong họ hàng của cô chẳng hạn. Chị đẹp, rất thanh tú, cộng thêm vẻ lặng lẽ và nụ cười luôn mặc định chỉ là cái nhếch miệng khẽ khàng. Thế nên khi thoáng thấy nét môi tươi tắn đến chừng vô tư lự trong một dáng vóc hao hao như chị, cô còn mơ hồ chẳng biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nhầm, nhầm, chắc là nhầm thật! Vừa rồi cô cũng nhầm đó thôi! Lúc nhìn trộm qua khe cửa, còn thấy anh buông bút, mơ màng suy tư, cười tủm tỉm chi đó, vậy mà thoắt cái cửa mở, vẫn lại là anh như bấy nay trước mắt cô, chuyên chú như được dán dính vào tập bệnh án ngồn ngộn. Cô nhón chân quay trở ra. Đừng làm phiền công việc của anh! Mới có một đứa bé nhập viện vì đau bụng dữ dội, anh phải chuẩn bị tài liệu để hội chẩn gấp, lấy đâu ra thời gian mà buông bút, mơ màng suy tư với chẳng cười tủm tỉm. Rõ ngớ ngẩn! Cô gõ vào đầu mình.

Nghe đâu đứa bé đột ngột bị vỡ ruột thừa, không cứu kịp. Người mẹ không vật vã khóc lóc, chỉ ngồi lặng như một khúc cây. Suốt một đêm. Mãi gần trưa hôm sau cha của đứa bé mới vào. Ông ta lảo đảo đến gần người mẹ, bất ngờ vung tay táng mạnh làm chị bật ngửa từ trên ghế xuống đất. Lập tức anh từ chỗ nào đó vội lao ra, đỡ lấy chị. Cha của đứa bé sấn đến trước mặt họ. Mấy nhân viên của bệnh viện đứng gần đó vội kéo ra chắn trước mặt ông ta. Cha của đứa bé gầm ghè, chỉ tay vào mặt người mẹ:

_Đồ ăn hại! Có mỗi việc trông con mà cũng không xong!

Hơi thở của ông ta nồng sực mùi rượu. Người mẹ không đáp lại một lời, vẫn cứng đờ như một khúc cây.

Cô đứng xa xa mà nhìn. Cô không muốn đụng mặt họ lúc này. Vậy là cô không nhìn nhầm rồi! Nụ cười tươi tắn đến chừng như vô tư lự hôm đó chính là của chị, mẹ của đứa bé vừa chết vì bị vỡ ruột thừa, cũng chính là người chị dâu có nét đẹp thanh tú trong họ hàng của cô.

Cô nhìn anh, nhìn cái cách anh vòng tay che chở cho chị trước người mà chị gọi là chồng. Cô nghe mấy chị hộ lý kháo nhau anh đã đứng suốt đêm bên chị.

Cánh cửa nghĩa trang, cho dù nó có mở ra với bất cứ bất ngờ gì thì cũng là thứ bất ngờ người ta chẳng hề muốn đón nhận. Cô đến đây đã là lần thứ hai trong tháng. Hai lần đưa tiễn hai người khác nhau. Lần thứ nhất là tiễn đứa cháu nhỏ. Lần thứ hai là tiễn bố nó. Anh họ của cô mất vì bị xô vào trước đầu một chiếc ôtô đang đà chạy tới. Có người bảo đó là tai nạn của cuộc ẩu đả. Nhưng cũng có người nói do tình nhân của chị vợ ra tay. Tên tình nhân đó không ai khác là anh bác sĩ đã bênh vực cho chị ta khỏi bị chồng bạo hành. Dù sao anh bác sĩ cũng đã bị bắt giam. Nay mai toà sẽ xử, chỉ còn chờ xem phán quyết là cố ý giết người hay chỉ là ngộ sát mà thôi!

_Anh có nghĩ là nếu tôi mở được cánh cửa trái tim anh ấy sớm hơn thì chuyện đáng tiếc thế này đã không xảy ra hay không?

Cô xoay qua nhìn gã. Gã nghiêng đầu, tắc lưỡi.

_Cũng không biết chừng! Nhưng có một điều tôi chắc chắn là: chìa khoá trái tim của anh ấy đã bị mất lâu lắm rồi, từ ngày chị dâu cô lấy chồng lận!

Ngày chị dâu cô lấy chồng, tức là ngày cưới của anh chị họ cô. Ngày họ cưới nhau… Cưới nhau, tại sao họ lại cưới nhau? Họ có yêu nhau không? Họ có yêu nhau đâu?

Cô bật cười. Có muôn vạn lý do để những người không yêu nhau mà vẫn lấy nhau. Nhưng chỉ có một kết quả cho những người không yêu nhau vẫn cố lấy cho được nhau: bi kịch.

Cô thở dài, nhếch mép hỏi gã.

_Ngày mai anh vẫn muốn mời tôi làm nhân chứng trên toà sao?

Gã gật đầu. Cô cười cười.

_Anh không sợ tôi nói gì bất lợi cho thân chủ của anh à? Anh quên tôi là em gái của người bị hại rồi!

_Tôi nhớ chứ!_ Gã nheo nheo mắt_ Và tôi cũng nhớ cô thuộc nhóm thực tập dưới sự hướng dẫn của anh ấy nữa! Tôi tin cô sẽ chỉ nói những gì cô nhìn thấy chứ không phải thứ cô suy diễn ra!

Gã về rồi! Cô đứng bên khung cửa, hết mở ra rồi lại đóng vào! Khung cửa này, bao nhiêu năm mở ra những bất ngờ cho cô. Còn cô, gã luật sư dai nhách đó, hắn bảo cô cũng như tất cả các đồng nghiệp khác, mỗi người chính là một khung cửa mở ra cho quan toà nhìn vào anh bác sĩ. Trong một phiên xử mà lằn ranh có tội hoặc là không mong manh như thế này, cần rất nhiều những cánh cửa mở để người cầm cân nảy mực hiểu được tâm tính của người sắp bị họ quyết định số phận.

Cô mở toang cửa. Cảnh vật bên ngoài hiện ra rõ mồn một. Bất ngờ cô nhận ra một điều thật giản dị, tất cả các cánh cửa được tạo ra là để mở, để phô bày không chút giấu diếm. Và cái mà con người ta dám phô bày một cách bình thản và trôi chảy chỉ có thể là sự thật. Chìa khoá mở cửa trái tim anh hay bất cứ trái tim người nào khác chẳng có gì khác ngoài sự thật. Phải, hãy thành thật với chính bản thân mình, với chính lòng mình, với chính trái tim mình. Ngày mai cô sẽ nói như thế trước toà.

Đinh Thị Thu Hằng