Anh, em và những điều giản dị nhất

By on Tháng Sáu 15, 2014 Lượt xem 319

Có những thứ anh mãi đi tìm câu trả lời, nhưng chắc bây giờ cũng chẳng cần đi tìm làm gì nữa, tìm làm gì khi em lại ở đây. Đúng là em chẳng ở xa đâu cả, em vẫn luôn ở đây, trong anh, trong em, trong những điều giản dị nhất!

 
***
 
Hà Nội những ngày mưa rào vội vã làm ướt bao nhiêu mái đầu trên phố, ướt những khóm lá xà cừ mới nhú xanh mướt cả một góc phố. Anh ngồi đấy, nhấm nháp cốc café, nơi quán quen, và bất giác mỉm cười khi nghĩ về em. Chúng ta gặp bởi một chữ Duyên tiền định và coi nhau mỗi người như chút Duyên lành của người còn lại. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện chúng ta trải qua, những khi cười nói rộn rang đưa em đi qua những con phố, những tin nhắn bay tới, bay về…hay cả những lúc em chợt buồn vui bất chợt, anh đều giữ. Anh giữ nó ở một nơi nào đó ngay ngắn, bình thản, yên ả trong lòng, và chắc có lẽ suốt quãng đời này, cũng chỉ có những điều như thế mới khiến anh nặng lòng đến vậy.
 
Gần hai năm em biến mất không một lời để lại, không chút liên lạc, anh như kẻ lang thang trong căn phòng tối om, không chút ánh sáng, không biết phải làm thế nào, không biết nên tìm ở đâu. Nhớ cả những khi tự trách móc bản thân làm điều gì đó sai lầm khiến em phải lẳng lặng biến mất, hay những khi nhớ em đến quay quắt, đến mất ngủ.
 
Quãng thời gian ấy, khởi điểm là những ngày tháng stress và tự vấn chính mình, cho tới một ngày bất giác lang thang trên phố, nghĩ về em chợt thấy yên lòng. Phải rồi, người ta có thể dễ dàng thân quen với một ai đấy, yêu thương một điều gì đấy, nhưng để quên được nó chắc còn dài lắm em à. Anh vốn không tin vào những điều người ta gọi là mãi mãi, và chuyện của chúng mình cũng thế. Sau tất cả, em trở lại…có cảm tưởng như tất cả những gì xưa cũ lắm, bỗng chốc được một cơn gió nhẹ nào đó gạt bay lớp bụi mờ, để mọi thứ trở lại nguyên vẹn, trong veo như lúc đầu. Nhớ lời em từng nói với anh “có ai buồn khi không nắm giữ được cơn gió đâu anh” – chẳng biết em còn nhớ không, nhưng khi ấy anh đã tự nhủ với chính mình “có, có anh”.
 
anh, em, khoảng cách
 
Nhớ lần anh hỏi em chẳng biết sau này khi yêu ai, anh hát cho người ta nghe bài này có được không nhỉ, rồi anh gửi bài Every day I love you cho em. Em cười.
 
Nhớ lần em từng nói với anh “em sẽ không ở xa đâu anh ạ” …chúng ta vẫn luôn gần nhau lắm về địa lý, nhưng xa xôi nhất là ở lòng người mà em. Sau tất cả, sau mọi thứ anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trở lại. Em vẫn là em, vẫn là những gì anh gìn giữ.
 
Làm gì có ai cứ cố giữ những điều mà đến bạn bè cũng phải lắc đầu, và làm gì có ai còn ngồi viết thư tay cho em mỗi mùa tháng Tám về. Hôm nay anh lại nghe và hát lại Bức thư tình đầu tiên. Này, một hôm nào đó anh hát em nghe nhé…hát những điều như “anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận…” 
 
Ổn rồi! Có những thứ anh mãi đi tìm câu trả lời, nhưng chắc bây giờ cũng chẳng cần đi tìm làm gì nữa, tìm làm gì khi em lại ở đây. Đúng là em chẳng ở xa đâu cả, em vẫn luôn ở đây, trong anh, trong em, trong những điều giản dị nhất! Khe khẽ như những bản tình ca…Always somewhere…
 
  • Trung Dương